DichDeDich

Dịch để DỊCH

Tôi không hiểu sao lại rất háo hức với 3 chữ này, nghe hơi “điêu điêu” phải không.

Vì cùng một chữ “DỊCH” nhưng ý nghĩa khác nhau. “DỊCH” đầu tiên mang nghĩa là chuyển từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác cho văn bản, là công việc hiện tại tôi đang làm. “DỊCH” thứ hai mang nghĩa là thay đổi vị trí.

Về chữ “DỊCH” thứ nhất, tại sao tôi lại muốn DỊCH và thích DỊCH. Vì tôi muốn chuyển những kiến thức, tài liệu hữu ích tiếng Anh sang tiếng Việt để những người không tiếp cận được kiến thức bằng tiếng Anh có thể dễ dàng tiếp cận hơn, đặc biệt các kiến thức mới mà không phải dễ dàng tìm kiếm được từ các nguồn tiếng Việt. Đã có nhiều tranh luận về vấn đề DỊCH hay không DỊCH trên một số group tôi tham gia, và cũng rất nhiều người tán đồng với ý kiến DỊCH và chia sẻ.

Có vẻ hơn chữ “DỊCH” thứ hai nghe không thuyết phục lắm, vì có thay đổi cũng thay chút xíu thôi à?
Chữ DỊCH thứ 2 tôi lấy ý tưởng từ dự án Tôi xê DỊCH của em Hà Lemmy. Tôi muốn đối nghịch với trạng thái “ngồi lì” mà trước giờ mình vẫn đang an vị, chẳng lo lắng, chẳng đấu tranh như bao người.

Kết quả sao, từ đó đến giờ có cái gì DỊCH chuyển trong tôi không?

Thời gian này tôi gặp nhiều những điều thú vị nho nhỏ khiến mình vui vui. Nhiều anh chị lớn có lời khen ngợi tôi: về chủ đề tôi viết trên blog, về ấn tượng về tôi, về cách phân tích lập luận của tôi, … khiến tôi vui đến rung rinh cả ngày. Đã có nhiều người nhắc đến tôi khi nhắc đến chữ “DỊCH”, có những việc chia sẻ với tôi khi ai đó cần DỊCH hay nhờ DỊCH, hoặc có bài viết bàn về sự DỊCH.

Phải chăng mình đang xây dựng thương hiệu cá nhân theo hướng “DỊCH”. Ban đầu cũng đã có anh chị khuyên tôi cứ DỊCH đi. Và tôi được khích lệ để làm việc DỊCH.  Tôi DỊCH để duy trì blog của tôi. Tôi tham gia “DỊCH để HỌC” của MarketerHUB, một dự án phi lợi nhuận, nhưng tôi vẫn xác định một phần tâm huyết của tôi ở đó. Khi biết là DỊCH cũng có thể kiếm tiền, tôi có thu nhập, thế là tôi DỊCH thuê. Và giờ nhiều người hỏi làm gì, tôi bảo rằng tôi DỊCH.

Thực sự tôi chưa dám nói rằng tôi đam mê hay yêu DỊCH, tôi chỉ nói là tôi thích, nhưng thích cũng có chọn lọc thôi.

Kế hoạch của tôi: Tôi chỉ xác định DỊCH những chủ đề liên quan đến lĩnh vực gần gần nhau và liên quan đến những việc tôi làm: marketing, SEO, social media, chiến lược, quản trị, thương mại điện tử, và dịch xuôi Anh-Việt. Vì khả năng hiện tại có thế, và cũng chỉ tập trung vào ngách đó thôi. Dĩ nhiên là tôi sẽ không giới hạn về khả năng của mình mà sẽ trau dồi năng lực của mình theo hướng chuyên sâu theo những lĩnh vực cốt lõi đó, và sẽ tập dịch ngược Việt-Anh.

Lộ trình đó sẽ rất dài, hiện tại tôi thiếu cả kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn và cả nguồn từ vựng chuyên ngành. Cách hành văn của tôi nhiều khi tôi quá dễ tính nên thành ra lủng củng, ngớ ngẩn tức cười nhưng tôi cũng chẳng quan tâm. Hơn nữa tôi mới chủ yếu DỊCH các tips và tricks trên các blog, articles, quá dễ dàng và xong chớp nhoáng, dĩ nhiên văn phong sẽ khác rất nhiều với sách giáo khoa.

Tôi đã nghĩ rất nhiều, mình đã học được gì từ những bài DỊCH chạy theo tốc độ? Những kiến thức mình có rút ra để áp dụng vào thực tiễn được không? Hay tay nghề DỊCH của tôi có gì tiến bộ hay cứ hở ra là lại translate.google hay tratu.vn ? Đó là giới hạn hiện tại của tôi và tôi đang phải kiểm điểm.

Ít ra thì: cái việc DỊCH đó dường như không mấy người mặn mà, vì việc đó mất nhiều thời gian, và thông tin thu được chậm, trong khi những người phân tích nhanh người ta chỉ cần đọc tít và vài câu đầu mỗi đoạn là người ta đã có được rất nhiều thông tin, trong khi mình hùng hục 2-3 tiếng chỉ được một mẩu cỏn con, quá không kinh tế.

Thế mới rõ, việc gì cũng có những khó khăn và luôn có những cái ngách để mình ươm mầm, vun trồng và phát triển – nếu mình thích và đam mê.

Tôi không biết cứ thế này thì mình có trở thành dịch giả được không, mà thực ra tôi không bao giờ xác định mình thành dịch giả. Con đường tôi vạch ra trong CV, trong những lần tâm sự với các tiền bối, tôi vẫn nghĩ về nó (thật xấu hổ, mới nghĩ về nó thôi). Nhưng DỊCH – và mục đích tôi xác định khi DỊCH – cũng là một cách, một phương tiện giúp tôi đến đích.

Nhiệm vụ bây giờ của tôi: là nghiêm khắc hơn với những bản DỊCH, nghiền từng câu từng chữ để mình hiểu được sâu sắc vấn đề, để một từ lần sau mình không phải dùng đến google translate nữa, tài sản mình cần gây dựng đó là bộ từ vựng chuyên ngành, và từng từ trong bộ đó là đúc kết của mình, chứ không chỉ copy nguyên bảng từ từ nơi nào đó. Và đó, cách hành văn của tôi, tiếng Việt của tôi, văn phong cho từng chuyên ngành, và văn phong linh hoạt để từng đối tượng khác nhau có thể hiểu được … mới là điều tôi cực kỳ phải nghiêm túc và rèn luyện. MỆT và NHỌC phết. @@

Để làm được điều đó, tôi vẫn phải sống, phải kiếm việc để làm, có thu nhập, vẫn phải tìm những mối quan hệ, những cố vấn, cần những người nghiêm khắc sửa lỗi giúp tôi và thúc đẩy tôi rèn luyện (tôi chưa tự tin mạnh dạn lắm trong việc tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người giỏi – nhát thế chứ :( ). Và tôi vẫn phải đau đầu bức óc, vẫn phải qua những giai đoạn nản chí của cuộc đời. Nản nhưng không được dừng lại mà phải kiên trì vượt qua. Cứng đầu cứng cổ là tôi, bảo thủ cũng là tôi, nhưng muốn sống ý nghĩa hơn, để rèn luyện bản thân thì không còn cách nào khác là DỊCH.

Ít ra thì tôi thích nó và tôi cũng thấy mình có khả năng với nó: DỊCH!

Minh Trang – 23/4/2013

Cuộc đời là trường thiền vĩ đại nhất, cung ứng đầy đủ pháp môn tự nhiên nhất, thiết thực nhất cho mọi căn cơ trình độ, bằng cách trao pháp đến cho từng cảnh ngộ nghiệp duyên của mỗi người. Chính những tình huống thực tại đó là những bậc thầy ngày đêm không mệt mỏi, tình nguyện chỉ dạy cho con sống thiền bằng thân giáo cụ thể và chính xác hơn bất cứ hướng dẫn của vị thiền sư nổi tiếng nào. Và đối tượng trung thực nhất, phù hợp nhất, xứng đáng nhất để mỗi người luôn tự chiêm nghiệm, học hỏi, quán chiếu là những gì đang diễn ra ngay nơi chính mình trong tương giao với tình huống nghiệp mệnh mà pháp đang vận hành.
( Viên Minh )

Ngày gió Cầu Rồng – WD6

Mình không biết sau buổi này mình có thể thực sự hành động bằng cách nào?

Có nhiều điều hôm nay đi mình mới biết: về lịch sử cầu Long Biên, về cuộc sống quanh cầu, về dự án cải tạo cầu, về Ngôi nhà nghệ thuật, về không gian đầy màu sắc bên đường Hai Bà Trưng, về những con người mới, …

Tại sao nhỉ? Tại sao mình chẳng biết gì đến Festival hồi năm 2010, chẳng biết gì đến dự án, cũng ko biết cô Nguyễn Nga, ko biết đến những gì đang diễn ra ở bãi giữa sông Hồng, …

Thì vốn dĩ mình đã vô tâm với mọi sự như thế rồi mà, mà mặc dù hôm nay mình đã được nghe, được nhìn, được gặp, nhưng hiểu biết của mình vẫn không hơn gì nhiều, và thề thật, sau buổi này mình chắc vẫn sẽ không miệt mài tìm tòi thêm về những gì mình đã tìm thấy đâu, vì còn nhiều việc đang đợi mình, và mắt mình thì díp lại.

Mình rất thích những ý nghĩa và lý tưởng của dự án, nhưng đúng là như bạn gái gì đó nói, còn quá nhiều vấn đề mà nếu cô Nga ko làm rõ, không giải thích, thì sẽ rất khó thuyết phục.

Giới trẻ biết làm gì, khi quyền quyết định nằm trong tay những người khác?

Dù thế nào, văn hóa, lối sống, lịch sử, giáo dục sẽ là những vấn đề mình cần để ý hơn nhiều nữa trong thời gian tới, tập phân tích, bày tỏ theo những quan điểm của chính mình.

Đào sâu đi nào, Nông Cạn ơi!

DSCN4729

Cầu Long Biên nhìn từ bãi giữa sông Hồng

Cầu Long Biên nhìn từ bãi giữa sông Hồng

 

Mình thấy ấn tượng với bức tranh này, giữa khung cảnh cầu Long Biên là bao số phận, mảnh đời, nhưng cụ thể sao thì mình cần chụp về để cảm nhận lại

Mình thấy ấn tượng với bức tranh này, giữa khung cảnh cầu Long Biên là bao số phận, mảnh đời, nhưng cụ thể sao thì mình cần chụp về để cảm nhận lại

Có thể cảm nhận được trong cô có rất nhiều tâm huyết ...

Có thể cảm nhận được trong cô có rất nhiều lửa tâm huyết …

 

DSCN4478

Phật tại Tâm

Cảm xúc sau chuyến đi Thiền viện trúc lâm Tây Thiên và An Tâm:

Đăng ký đi Tây Thiên lần này mình thực sự muốn tìm một cách để thoát khỏi tinh thần hiện tại: những mâu thuẫn trong lòng, những ích kỷ, những đố kỵ, những biện minh. Mình thành thực tìm được một mối đồng cảm, lắng nghe, mình muốn tìm một phương pháp.

DSCN4441

Như tảng đá kiên cố/Gió thổi không lay động
Người trí tâm an định/Bất động trước khen chê

DSCN4431

DSCN4437

Có lẽ những kỳ vọng của mình có cơ sở. Có điều trong chuyến vừa qua mình còn e ngại chưa thể bộc lộc hết những mong muốn của mình.

Thực sự thì không thể coi đây là một chuyến đi du lịch, mình không đề cao cái giá trị vui vẻ, mình không thích cái cách connecting của những thành viên trong đoàn ở trong không gian đó, hoàn cảnh đó, mình thực sự cần sự nghiêm túc tĩnh tâm thực sự. Mình muốn thoát khỏi những thứ phàm trần, tầm thường. Dĩ nhiên nếu mình đạt được tư tưởng đó, thì mình sẽ không còn nghĩ nhiều đến những thứ phàm trần tầm thường trước mắt nữa. Đúng là mình suy nghĩ kỳ quặc chẳng giống ai cả. Khi có được tư tưởng thiền, mình sẽ không quá khích trước những sự trêu đùa, mình sẽ không phải nghĩ mãi một vấn đề bế tắc, mình sẽ không khó chịu trước những gì mình không thích, nói một cách nào đó thì mình sẽ trưởng thành.

Nói như vậy, nhưng không có nghĩa là mình không thích chuyến đi đó, thực ra mình đã biết thêm rất nhiều điều, dù cái sự nông cạn của mình chỉ hiểu những điều mình nghe thấy ở mức độ bề mặt, chưa thể phân tích sâu đến tường tận.

Mình hẹn sẽ có ngày trở lại với An Tâm, với Tây Thiên. Mình sẽ ở đủ lâu để thấm nhuần, để trải lòng, để thay đổi thực sự.

Phật tại Tâm, nhưng mình vẫn cần học cách thể hiện thái độ giữa cuộc đời.

Đại hội SEO 2013 – Điểm nhấn cuối năm Rồng

Mấy ngày nhão hết cơ xương vì cấm cửa, hôm nay mới ngó ra đường. Chờ đợi đi hội để được hít mùi người. Du SEO du SEO í a í a :-”

Lâu lâu rồi mình mới có dịp dậy trước 7h sáng (bình thường toàn 9-10h à >”<) vui nữa là được diện váy xúng xính :”>

 

DSCN3752_10

Paste lại stt trên FB (nhận được khá nhiều like và comment tích cực của các tiền bối :”>)

Nhận xét sau buổi Đại hội SEO 2013 : – Hoành tráng, toàn các nhân vật “cỡ bự” – nhưng mà cao su khủng khiếp. Thấy time trên event là 8h30, sáng phi như bay đến nơi sớm quá so với lịch trên giấy mời là 9h, lịch trên tập tài liệu cũng là 9h-9h10 khai mạc, cuối cùng thì giới thiệu đại biểu và lịch khai mạc chính thức là 9h30. :D – Không gặp nhiều người quen như dự tính :( – Phần trình bày của các diễn giả: phần trình bày của các đại diện từ các Hội thì ko ý kiến, nhưng phần trình bày về chuyên môn thì nên sắp xếp lại một chút, đưa phần SEO trong TMĐT lên đầu, để hội thảo phát triển theo hướng đi từ chưa tích hợp đến tích hợp (hình) – vì thực tình mà nói thì mảng kiến thức về SEO trong phần trình bày đó khá sơ khai. Phần này có thể được coi như đặt vấn đề đại thể là: SEO quan trọng,các doanh nghiệp cần SEO để bán được sản phẩm, sau đó sẽ tổng kết SEO 2012: đã có bao nhiêu người làm SEO, thay đổi như thế nào, thuật toán khác làm sao, dẫn đến phải xử lý thế nào, rồi hướng tích hợp SEO vào mobile. Song song xen kẽ với SEO 2012 thì nhắc đến Digital marketing 2012: Nội dung số, Social media càng lúc càng gần với SEO như thế nào. Cuối cùng là tổng kết xu hướng 2013.
Thực ra thì cũng không phải tráo đổi thứ tự quá nhiều, chỉ là việc xếp bài trình bày của bên VCcorp vào gần cuối cảm giác hơi lạc lõng, là một bước lùi trong bức tranh chung. – Rất muốn phần Google search engine 2012 overview được trình bày cụ thể hơn và chi tiết hơn trong khuôn khổ đại hội. Vì trong đó có rất nhiều thuật ngữ và quan điểm mới mà nghe qua một lèo vậy thì khó có thể nhớ được và đánh giá tầm quan trọng của chúng. (Hay là có mỗi mình thấy quan trọng hoá vấn đề nhỉ :-ss) – Phần marketing hơi ít đất (có lẽ là chờ 2 năm nữa cục diện sẽ thay đổi – 2011 chủ yếu là SEO, 2013 thì thêm một phần cho marketing, chắc là đến 2015 thì marketing sẽ được ưu tiên thêm một chút hay nhiều chút :D ) – Vẫn thấy thiếu thiếu gì đó. :| Hi vọng sớm nhớ ra :p

Em rất biết ơn sếp kính yêu hôm nay dù bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn tạo điều kiện để em có cơ hội vào cửa thuận lợi. :x :”>

Chúc mừng Đại hội đã thành công rực rỡ. Chúc tất cả mọi người có một cái Tết ấm cúng. :x


8:56PM: À vừa có thêm một nhận xét là các diễn giả hôm nay thật phong độ và “thiếu nữ” :”>

11:07PM: Quên mất chưa bày tỏ một bức xúc quan trọng: hội thảo này cũng như nhiều sự kiện khác tổ chức hơi bị lãng phí. (mới được giác ngộ về Kinh tế xanh xong). Slide lẽ ra có thể in 2 mặt, có những bài phát biểu tờ cuối cùng có đúng một page. nếu khéo co sẽ tiết kiệm cả đống tiền cho hội thảo và đống cây trên rừng :| )

Photo: Nhận xét sau buổi Đại hội SEO:</p><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
<p>- Hoành tráng, toàn các nhân vật "cỡ bự" </p><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
<p>- nhưng mà cao su khủng khiếp. Thấy time trên event là 8h30, sáng phi như bay đến nơi sớm quá so với lịch trên giấy mời là 9h, lịch trên tập tài liệu cũng là 9h-9h10 khai mạc, cuối cùng thì giới thiệu đại biểu và lịch khai mạc chính thức là 9h30. :D</p><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
<p>- Không gặp nhiều người quen như dự tính :(</p><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
<p>- Phần trình bày của các diễn giả: phần trình bày của các đại diện từ các Hội thì ko ý kiến, nhưng phần trình bày về chuyên môn thì nên sắp xếp lại một chút, đưa phần SEO trong TMĐT lên đầu, để hội thảo phát triển theo hướng đi từ chưa tích hợp đến tích hợp (hình) - vì thực tình mà nói thì mảng kiến thức về SEO trong phần trình bày đó khá sơ khai. Phần này có thể được coi như đặt vấn đề đại thể là: SEO quan trọng,các doanh nghiệp cần SEO để bán được sản phẩm, sau đó sẽ tổng kết SEO 2012: đã có bao nhiêu người làm SEO, thay đổi như thế nào, thuật toán khác làm sao, dẫn đến phải xử lý thế nào, rồi hướng tích hợp SEO vào mobile. Song song xen kẽ với SEO 2012 thì nhắc đến Digital marketing 2012: Nội dung số, Social media càng lúc càng gần với SEO như thế nào. Cuối cùng là tổng kết xu hướng 2013.<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
Thực ra thì cũng không phải tráo đổi thứ tự quá nhiều, chỉ là việc xếp bài trình bày của bên VCcorp vào gần cuối cảm giác hơi lạc lõng, là một bước lùi trong bức tranh chung. </p><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
<p>- Rất muốn phần Google search engine 2012 overview được trình bày cụ thể hơn và chi tiết hơn trong khuôn khổ đại hội. Vì trong đó có rất nhiều thuật ngữ và quan điểm mới mà nghe qua một lèo vậy thì khó có thể nhớ được và đánh giá tầm quan trọng của chúng. (Hay là có mỗi mình thấy quan trọng hoá vấn đề nhỉ :-ss)</p><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
<p>- Phần marketing hơi ít đất (có lẽ là chờ 2 năm nữa cục diện sẽ thay đổi - 2011 chủ yếu là SEO, 2013 thì thêm một phần cho marketing, chắc là đến 2015 thì marketing sẽ được ưu tiên thêm một chút hay nhiều chút :D) </p><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
<p>- Vẫn thấy thiếu thiếu gì đó. :| Hi vọng sớm nhớ ra :p</p><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
<p>Em rất biết ơn sếp kính yêu hôm nay dù bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn tạo điều kiện để em có cơ hội vào cửa thuận lợi. :x :"> </p><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
<p>Chúc mừng Đại hội đã thành công rực rỡ. Chúc tất cả mọi người có một cái Tết ấm cúng. :x</p><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
<p>---<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
8:56PM: À vừa có thêm một nhận xét là các diễn giả hôm nay thật phong độ và "thiếu nữ" :"><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
---<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
11:07PM: Quên mất chưa bày tỏ một bức xúc quan trọng: hội thảo này cũng như nhiều sự kiện khác tổ chức hơi bị lãng phí. (mới được giác ngộ về Kinh tế xanh xong). Slide lẽ ra có thể in 2 mặt, có những bài phát biểu tờ cuối cùng có đúng một page. nếu khéo co sẽ tiết kiệm cả đống tiền cho hội thảo và đống cây trên rừng :|)
——————-
Cuối ngày có những niềm vui mới râm ran râm ran. Hi vọng đó ko chỉ đơn thuần là “phong độ nhất thời” :)

[Hóng gì chép nấy] Thêm vài điều cần nghĩ từ bài học về GDĐH Việt Nam

Nhân dự một buổi giới thiệu về lịch sử hình thành phát triển nền giáo dục Đại học trên thế giới và VN, NC được nghe và ghi lại mấy ý này:

- Trường ĐH đầu tiên của VN là Quốc Tử Giám xây dựng từ năm 1075 – là trường ĐH duy nhất trong suốt thời kỳ phong kiến, mục đích là nuôi dưỡng “nguyên khí quốc gia” – tức giáo dục con em của giai cấp thống trị.

- Thời Pháp thuộc, cả Đông Dương chỉ có một trường ĐH là ĐH Đông Dương, cái nôi sinh ra rất nhiều nhân tài về Mỹ Thuật, Âm nhạc, Kỹ thuật, Nông nghiệp, v.v.

- Thời Mỹ, phân chia Nam – Bắc, cả nước có khoảng 40 trường ĐH.

- Giai đoạn thành lập nhiều trường ĐH nhất là giai đoạn 2007-2008, trung bình mỗi tuần có 1 trường ĐH ra đời (hình như vậy ko nhớ rõ lắm)

- Tính đến năm 2012 cả nước có khoảng 420 trường ĐH, CĐ. (thế thì lấy đâu ra người học nhỉ??)

Có người thi ĐH 9 điểm mà có mười mấy cái giấy báo. Có trường ĐH có 1 NCS, 1 thạc sĩ, trình tin học cao nhất là bắn lines, ai siêu sao hơn thì bắn Halflife. (cả hội trường ồ lên cười)

VN không có trường ĐH nào lọt vào top 2000 trường ĐH tốt nhất thế giới, ở top 100 Đông Nam Á thì VN chỉ có 7 trường. (gõ trước, tí google sau).

Giáo trình của VN nhiều trường còn sử dụng kiến thức của những năm 50,60 của các nước tư bản.

VN chẳng theo một trường phái nào, không phát sinh một chủ nghĩa nào được thế giới công nhận, chỉ là sự kết hợp tạp pí lù các kiểu khác nhau.

 

—-

Đó là một vài điểm còn nhớ và ghi chép lại.

Cùng với những gì đang diễn ra: mới được nghe người này người kia than thở rằng các trường văn hoá nghệ thuật bỏ thi môn Văn, rồi giảm tải cái này, tăng tải cái kia. NC thực sự cũng không nghĩ sâu xa về cái này, vì nó ko ảnh hưởng đến mình, mà bản thân cũng chưa đủ tầm nhìn để hiểu vấn đề, nhưng đọc những lời bình luận nhiều chiều, NC thấy chua xót khi thấy mình đã và đang là sản phẩm của một nền giáo dục yếu ớt, không phải tự kiếm lý do biện minh, nhưng thực sự thấy xấu hổ và tiếc nuối. Tiếc vì mình không chủ động hơn, tiếc vì mình đã hờ hững việc học hành khi còn có thể, còn sức lực, còn thời cơ.

Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.

Ngày xưa mẹ chẳng bảo mình thích gì thì cứ học nấy mà, cứ theo đuổi cái mình thích mà, có ép mình trường nọ trường kia đâu, có điều chẳng thích gì, nhắm mắt đâm theo lũ bạn.

Mình được tạo điều kiện học hành đến nơi đến chốn, chẳng thiếu thốn gì.

Mình  được học chương trình nhập khẩu nguyên từ Mỹ, giáo trình cập nhật mới nhất còn gì, mình cũng đã công nhận là sách nào cũng cần học là gì.

Có trách thì nên tự trách mình tư duy nông cạn. Không biết đào sâu, không biết khai thác những gì mình đang có.

———-

Liên hệ: Tự hào quá khi mình là 1 trong 14 cái bằng Giỏi của chuyên ngành (mới đọc trên website trường hôm qua) – lại ngẫm đến cái sự so sánh nạn đói nước ta năm 1945 so với bây giờ nước ta có gạo xuất khẩu – tự mình so sánh với chính mình chứ không nhìn ra so với người khác. Không hiểu thực sự các thầy mang lại cho sinh viên chuyên ngành như chúng em điều tốt đẹp gì hơn là một cái bằng đẹp? đề rồi … thế đó!

Thực ra thì … em vẫn cần cảm ơn những gì môi trường đã mang lại cho em.  Xét cho cùng thì chẳng có kinh nghiệm nào là xấu. Thế nên dừng ngay cái kiểu chua chát này lại mau! :-w

————-

Liên hệ 2: Ba hôm nay bục mặt khi ngồi dịch một chương sách. Trước kia lớp mình cũng đã từng được giao dịch giáo trình, nhưng chẳng có ai hiệu đính những gì mình đã dịch và những gì được học … có lẽ về mo.

Vấn đề của mình chưa chắc đã phải do trình tiếng Anh (dù việc hiểu và dịch thuật ngữ chuyên ngành cũng là cả một rổ khoai), nhưng cái mình thấy sợ đó chính là tiếng mẹ đẻ của mình còn chưa tốt suy ra diễn đạt văn không đạt, nói không ra răng.

[Bao giờ lục lại sách Văn, tiếng Việt cấp 2 để tự kiểm điểm]

————

Mình cần tự xác định tư tưởng cho bản thân càng sớm càng tốt khi còn có thể.

Chẳng biết chốt kiểu gì. Blog nhạt thật.