[Nghĩ ngắn] Nghĩ mà buồn – cười (Về cái gọi là sự phát triển công nghệ thông tin ở Việt Nam)

Lúc tối vừa trên đường đi học về vừa nghĩ lung tung. Liên tưởng từ sự nghiệp nghỉ việc của nó hôm nay, nghĩ đến cuộc chuyện trò với sếp, đến những mối quan tâm mới để lấp đầy chỗ trống: gik, anphabe, những friend trên cái acc prof. của nó,…. Đâu đâu cũng thấy công nghệ và công nghệ: mạng xã hội, di động, số hóa, … những mô hình khởi nghiệp tận dụng thị trường di động đang rất sôi động

Những thông tin mới ngấm xơ vào đầu cứ thỉnh thoảng lại lóe lên, xoay vòng trước mắt. Cứ nghĩ nghĩ mãi, thấy có gì đó bất ổn.

Học thương mại điện tử ra, mấy năm trời ôm quyển Turban đi ngủ, lưng đeo case study đến vẹo cả lưng, giờ bước ra đời, sao thấy nó vẫn còn lạc lõng và tụt hậu làm sao.

À cũng không hẳn là tụt hậu, nhưng mà thấy cứ lệch lệch.

Ai bảo Việt  Nam tụt hậu nhỉ, dân  VN cũng sang phết ấy chứ, công nghệ mới nhất, điện thoại xịn, laptop xịn, các thiết bị số đời mới, cập nhật thông tin nhanh nhậy đến từng giây. Kết nối 24/24. Dân VN cũng chịu chơi lắm. Xem phim nước ngoài có khi vẫn còn phát hiện vài ba “cục gạch”, nhưng ở phim VN, hay trên quảng cáo, toàn smartphone đập thẳng vào mắt. 3G, 4G tẹt ga. Đi đường,từ trà đá vỉa hè đến cafe wifi, từ teen đến các doanh nhân trung tuổi, họ dùng những sản phẩm đời mới nhất để phục vụ các mục đích cá nhân rất thiện nghệ.

Có gì sai ở đây? Chẳng có gì sai cả.

Có thiết bị rồi, chẳng lẽ chỉ để nghe gọi nhắn tin lướt web email, chat … nhu cầu hiển nhiên còn nhiều hơn nữa: nghe nhạc, xem phim, chơi game, các tiện ích khác như ATM, giao dịch, bản đồ, lịch, tử vi, vân vân và vân vân, thậm chí đến cả sex. . Nắm bắt được nhu cầu đó, các nền tảng công nghệ, các ứng dụng được đầu tư xây dựng và trở thành những sản phẩm đắt khách …   kiếm bộn tiền … và tiềm năng hãy còn chưa dừng lại. Có những thống kê chi tiết của các đơn vị, tổ chức đã chứng minh được điều này là hoàn toàn có thể, và điều đó kích thích những công ty, tổ chức, cá nhân khác nhảy vào khai thác thị trường béo bở này. Và khai thác có thể có công ty làm ăn tử tế, có những công ty làm ăn lươn lẹo, nhưng chung quy vẫn cứ sống và phát triển ngon lành. Nghe sếp kể có công ty gì đó chỉ mỗi bán phim sex trên điện thoại mà doanh thu 4 tỉ 1 ngày, nó không đến nỗi giật mình.

Có cung thì có cầu, chẳng có gì là không phù hợp. Và chung quy thì cũng là để tăng GDP cho quốc gia, không nhiều thì ít thì cũng là đóng góp cho đất nước.

Thế sao vẫn nghe đâu đó nói rằng  Thương mại điện tử VN chưa phát triển. Ở nhà bố nó vẫn suốt ngày căn vặt nó bao ngành không theo, lại theo cái Thương mại điện tử nó lừa đảo. Cái vụ MB24 đó, đi đâu mà giới thiệu nó học TMĐT ra thì người ta cũng hỏi nó thế lại MB24 à.

Vâng, theo như hồi trước nó học, thì m-commerce, thương mại di động nằm trong những sự phát triển tất yếu của TMĐT (Turban 2010), vậy thì ở VN đã có m-commerce chưa? Nghe chừng là có.

Theo như thế giới, m-commerce chỉ được coi như cái gì thuộc về tương lai … nhưng cũng đã hình thành và phát triển, nó là một bước tiếp theo sau hàng loạt những bước đã hoàn thiện rồi.

Ở VN, nhìn chung điều kiện cần cho m-commerce: cơ sở vật chất hạ tầng công nghệ, cơ sở người dùng, … cũng đã có, cũng hình thành và phát triển khởi sắc, vậy thế những gì trước nó trong hành trình phát triển của thương mại điện tử thì sao?

Gượm đã, nó có quên bài ở chỗ nào không? Tự nhiên đầu óc mòng mòng. :|

Tiếp tục với những câu chuyện: sự cầm chừng các sàn B2C, sự manh mún và coi như là thất bại của group buying, sự chới với của các sàn  B2B made in VN, những mô hình thương mại điện tử có thể coi như thuần túy, là nền móng và là nghĩa đen của 4 chữ TMĐT. … có sự nghịch lý thì phải?

Lý do thì báo đài cũng mổ xẻ mãi phát chán: cơ sở hạ tầng chưa phát triển, nhận thức và thói quen tiêu dùng của người dân, hệ thống thanh toán điện tử chưa hoàn thiện, hệ thống luật pháp chưa chặt chẽ, … blah blah.

Aaaaa

Tại sao lại thế? Mà nó cũng chẳng hiểu tại sao nó lại hỏi tại sao lại thế nữa.

Học trước quên sau,

Ngày trước nó học gì nhỉ?

- Elearning – ứng dụng công nghệ trong học tập: giáo án điện tử, học trực tuyến, chấm bài trực tuyến, tài liệu trực tuyến ..

- Ứng dụng công nghệ trong kinh doanh: hệ thống ERP, CRM, SCM, …

- Ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực bán lẻ: quản lý kho hàng, quản lý thanh toán, quản lý đơn hàng  gì gì đó

… trời ơi chẳng nhớ gì cả.

Những ứng dụng đó được minh họa bằng những case study rất cụ thể, và gần như những ứng dụng công nghệ tiên tiến đó đã trở thành “chuyện thường ngày ở huyện” ở các nước phát triển.

Ở VN thì sao? muốn tìm những thông tin về tình hình áp dụng công nghệ thông tin, cải thiện hệ thống quản lý trong tổ chức cụ thể nào đó,  tình hình phổ cập tin học hóa cộng đồng, …  ở đâu, chắc là phải chịu khó tự mò, may ra ở một góc nhỏ bé nào đó ở những chuyên trang về công nghệ như PCworld, xhtt, .., hay những site của cơ quan, tổ chức …  và nếu nó có share cái link về phát kiến mới tìm được lên  FB, chắc là có nó like với nó chấm hết.

Chắc là bây giờ nếu đưa ra câu hỏi: dòng ultrabook nào mới nổi, hay những tính năng, giá cả của dòng smartphone XYZ nào đó là gì, … có cái gì hay trên chợ ứng dụng, chắc là người được hỏi sẽ rất nhanh chóng háo hức tìm ra câu trả lời. Nhưng nếu đặt ra câu hỏi kiểu như: có những doanh nghiệp nào ở VN áp dụng thành công ERP, hay có công ty nào đã sử dụng phòng họp trực tuyến và tổ chức webinar , … chắc là người được hỏi sẽ nhìn đối phương bằng con mắt của người thường nhìn người trời.

Mà đúng thật chỉ có con cá vàng lửng lơ như nó mới đặt ra mấy câu hỏi luyên thuyên kia … rồi để đó thôi chứ cũng chẳng google đâu, vì có khi google chẳng có. =))

Ngày trước làm khóa luận tốt nghiệp, đề tài lựa chọn là ứng dụng  TMĐT trong các công ty du lịch trên thế giới và liên hệ đến VN đại loại vậy. Hướng dẫn của cô là phân tích 2 cái case có sẵn trong sách rồi tìm mấy số liệu VN chém bừa ra. nó thì không giỏi trong khoản chém bừa, chỉ có từ số liệu thật mà tương vào thôi chứ không thì chịu. Và chịu thật, đúng những luận điểm phân tích từ case ra, dùng những cái đó để tìm ra vài ba cái tên ở VN, nhưng không tìm được. Chẳng biết nữa, chắc nhà họ giấu nghề. >”<

Khi xe đi từ ngoài đường NT vào đến đường CT, nó lờ mờ xuất hiện cái nhận định về sự khác nhau cơ bản giữa cái gọi là phát triển  CNTT ở VN và CNTT ở nước ngoài: Những thứ được đón nhận dễ dàng và tạo thị trường béo bở cho CNTT ở VN chủ yếu xoay quanh mấy cái để người  VN giải trí, hưởng thụ cá nhân, chung quy là làm lợi cho mình bằng việc phục vụ cho những kẻ thích vung tiền, còn những cái để phục vụ và thúc đẩy cả xã hội cùng tiến bộ thì …  Ờ thì những cái hơi vĩ mô và cần đầu tư lớn: thì hoặc khó quá không làm, hoặc làm nhưng chưa thấy tiền về ngay nên bị người đời đánh giá là không ăn thua, hoặc vấp phải sự can thiệp của những thành phần quan liêu đục khoét  (của đáng tội, cái này võ đoán) …. có hàng nghìn lý do khiến cho người ta không mặn mà.

Người VN vung tiền hoang phí thì nhanh, còn đầu tư cho tương lai thì ngại.

Nhìn chung thì thật là bất công bằng ấy.

Có sự phân bố không đồng đều về khối lượng các thể loại thông tin chúng ta thiếp nhận hàng ngày: những tin kiểu lá cải, giật gân, tin đồn, giật tít… những thông tin chẳng mang lại lợi ích gì cho người đọc, chỉ may ra tăng traffic và quảng cáo cho các nhà mạng nhà đài. Còn những thông tin thiết thực và có chiều sâu thì lại ẩn tàng lặng lẽ.

Thật thiệt thòi phải không?

Web 2.0 cùng với sự bùng nổ của UGC – nội dung cho người dùng tạo ra đã mang lại quyền tự do ngôn luận cho người dùng, đồng thời cũng gây ra bao nhiêu tác hại. Chính cái sự nghèo nàn về kiến thức của người tiếp nhận thông tin cũng một phần là kết quả do những thông tin nghèo nàn, trùng lặp và nông toẹt của những người tạo ra thông tin vốn dĩ nghèo nàn không kém. Còn những sản phẩm do những kẻ giàu tạo ra, thì lại kén chọn người đọc. Cuối cùng thì, người dùng nghèo nàn cứ mãi nghèo nàn. Thông tin thì quá nhiều, nhưng người tiếp cận thông tin thì vẫn cứ nghèo mãi nghèo mãi.

Nói đâu xa, chính cái đứa đang gõ mấy dòng này cũng thừa nhận là nó nghèo đi, chính nó làm nó nghèo đi … trong khi nó đã có thể khác.

Ngày ngày cũng giống như bao con dân VN dùng net, nó chỉ hời hợt tiếp cận những thông tin dễ dàng đập vào mắt nó đầu tiên, người ta cho gì, nó dùng nấy. Những thứ như Turban, Laudon, nó học chưa xong đã cất vô một chỗ. Những nguồn thông tin giàu có cho nó, nó không có ý định tìm … và hết ngày, nó than thở chẳng làm được gì có ích cho đời.

Nó học TMĐT ra để làm gì?

Người ta không học TMĐT, người ta vẫn có thể vỗ ngực nói rằng người ta đang làm TMĐT.

Nó đã bao giờ vỗ ngực thế chưa?

Thực tế là cho đến giờ, nó vẫn chẳng hiểu gì hết về mọi thứ, nó vẫn chỉ nhìn trên bề nổi, và cố gắng lý tưởng hóa tất cả một cách vô căn cứ.

Nó đã được trao cho một tài sản quý giá, tài giản độc đáo không mấy người có được, thế mà nó không biết dùng, nó lại để cho nó nghèo đi.

Nó nhớ đến có ai đó đã chia sẻ với nó mong muốn xây dựng một hệ thống để đồng bộ các bản thiết kế thưc hiện bởi những người khác nhau, và đưa lên mây để người đó đi đâu cũng có thể làm việc được. Nó tự tin nói rằng có, và nhớ đến cái môn E SAD và MIS một thời đã từng là chủ đề hot trên các thứ stt của nó, ấy vậy mà … những gì có trong môn đó: nó ngậm hột thị. Nghĩ mà xấu hổ, có phải không biết đâu chứ. Nhưng mà thú nhận đi: nó nghèo.

Nó lại  giật tít rồi, đọc từ trên xuống đến đây, thấy bây giờ chẳng liên quan gì đến cái tít cả. Được cái đọc đi đọc lại cũng phát hiện được vài ba câu khôn. :) ))

Cá vàng bơi mỏi vây rồi. Cá vàng đi ngủ đây. Mai tính tiếp. :|

 

  • Jacob

    Chào bạn, một số đoạn mình rất thích. Và có chỗ “tài giản” không rõ có phải bạn muốn viết vậy không hay gõ nhầm?

    • http://trangtmdt.info/ Trang Tran Thi Minh

      uhm, là mình nhầm, hình như là “tài sản” mình cũng ko nhớ lắm. Cảm ơn bạn. Bạn có thể nói bạn thích nhất đoạn nào ko?